Truyện cổ tích: Thầy lang bất đắc dĩ

Truyện cổ tích thầy lang bất đắc dĩ
Truyện cổ tích thầy lang bất đắc dĩ

Câu chuyện về “Thầy lang bất đắc dĩ”

Ở một ngôi làng nọ, có một người thợ gốm tên là Minh, sống cùng với mẹ già. Trong làng, có một cô gái tên là Mai rất xinh đẹp. Một chàng trai trong làng thường xuyên tán tỉnh cô, chọc ghẹo cô và muốn cưới cô làm vợ. Một hôm, chàng trai này chọc ghẹo cô Mai ngay giữa đường, Minh thấy vậy, liền ném một hòn đá vào bụi cây gây ra tiếng động để giúp cô Mai thoát khỏi tình huống khó xử. Chàng trai có quyền lực trong làng này không hài lòng và quyết định trả thù.

Một ngày kia, có tiếng loa vang lên: “Ai có khả năng chữa bệnh, xin mời đến dinh của quan phủ để chữa bệnh cho vợ ông”. Chàng trai quyền lực đã bày mưu để lính đến bắt Minh về chữa bệnh. Dù Minh đã từ chối hết sức nhưng lính vẫn kéo anh ta đi. Khi vào dinh, Minh khẳng định anh ta không biết chữa bệnh nên đã bị quan phủ đánh đòn. Đau quá, Minh phải liều lĩnh. Anh ta vào phòng bệnh nhân và nhận ra rằng người này bị hóc xương cá. Minh lật quần lên để lộ vết thâm tím do bị đánh, rồi kêu lên đau đớn. Người nhà và bệnh nhân đã cười phá lên. Minh xin muối để xoa vào vết thâm, đau quá anh ta la toáng lên, khiến bệnh nhân cười sặc sụa và cục xương cá đã rơi ra. Minh không còn cách nào khác ngoài việc nhận lời khen và phần thưởng.

Quan phủ đã giới thiệu “bác sĩ tình cờ” này cho vua, để chữa bệnh cho công chúa. Công chúa không rõ mắc bệnh gì mà không nói được. Vua phán: “Nếu ai làm cho công chúa nói được 3 câu sẽ được thưởng hậu hĩnh và được cưới công chúa”.

Khi vào cung, Minh đã vo gạo sạch, sau đó đặt nồi lên bếp có 2 chân nên nồi luôn bị đổ. Khi công chúa đi qua, thấy điều này khá kỳ lạ, công chúa đã nói: “Anh kia sao ngu quá vậy, thêm một chân nữa đi”. Minh nghe theo và nồi không còn đổ nữa. Sau đó, anh ta dùng viên đá cuội để tạo ra lửa nhưng không dùng mồi. Công chúa thấy điều này khá kỳ quặc và lại nói câu thứ hai: “Đặt bùi nhùi vào đi”. Lần cuối cùng công chúa lại nói: “Đặt một cây đũa vào đi, người gì ngu chịu không nổi”. Vua rất vui mừng khi thấy công chúa đã nói.

Tuy nhiên, Vua thấy Minh quá nghèo khó nên muốn rút lại lời không cho anh ta cưới công chúa. Cuối cùng Minh đã tuân theo lời Vua yêu cầu đi chữa bệnh cho dân làng nếu không sẽ bị Vua chém đầu.

Khi đến đình làng, Minh đã nói với mọi người rằng những ai không mắc bệnh nan y thì hãy về. Rất nhiều người đã ra về. Minh tiếp tục nói: “Cần một người bị bệnh nặng nhất để thiêu sống”. Không ai chịu ra, mọi người từ chối và ra về, không ai muốn chết.

Vua đã khen ngợi Minh và đã cho phép anh ta cưới công chúa, nhưng Minh đã từ chối để trở về làng và cưới cô Mai.

Lúc này, chàng trai quyền lực trong làng lại tới tán tỉnh cô Mai, nhưng chính lúc đó Minh đã trở về và gọi lính đến giải cứu. Chàng trai này đã xấu hổ và bỏ chạy. Và cuối cùng, Minh và cô Mai đã trở thành một đôi rất đẹp.

Ý nghĩa và bài học của chuyện Thầy lang bất đăc dĩ

Câu chuyện cổ tích “Thầy lang bất đắc dĩ” mang đến cho chúng ta nhiều bài học quý giá:

  1. Sự thông minh và linh hoạt: Minh, mặc dù không phải là một bác sĩ, nhưng với sự thông minh và linh hoạt của mình, anh đã tìm ra cách để giải quyết các tình huống khó khăn. Điều này cho thấy rằng, đôi khi, sự thông minh và linh hoạt có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn mà kiến thức chuyên môn không thể.
  2. Sự can đảm và lòng dũng cảm: Minh đã dũng cảm đứng lên để bảo vệ cô Mai khỏi sự quấy rối của chàng trai quyền lực trong làng. Anh cũng đã dũng cảm đối mặt với những khó khăn khi bị ép buộc trở thành một bác sĩ. Bài học ở đây là chúng ta nên có lòng can đảm để đối mặt với những khó khăn và thách thức trong cuộc sống.
  3. Tình yêu và lòng trung thành: Dù có cơ hội để cưới công chúa và có cuộc sống giàu có, Minh vẫn quyết định trở về làng để cưới cô Mai – người anh yêu. Điều này cho thấy rằng tình yêu và lòng trung thành là những giá trị quan trọng trong cuộc sống.
  4. Sự tự tôn và lòng tự trọng: Khi Vua muốn rút lại lời hứa gả công chúa cho Minh vì anh ta quá nghèo, Minh đã không chấp nhận điều này. Anh ta đã tự tôn từ chối và quyết định trở về làng. Điều này cho thấy rằng chúng ta nên giữ vững lòng tự trọng và không để ai coi thường mình.

Nhìn chung, câu chuyện này khuyến khích chúng ta phải sống một cuộc sống đầy can đảm, thông minh, trung thành và tự tôn.

Nguồn: Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *